rococo gown from bhldn
Anh và em có phải đều đang cần thời gian để định nghĩa lại chính những cảm giác chúng ta đã và đang trải qua không? Em thực lòng đã muốn cái ngày mình phải phân vân con đường mình chọn là đúng hay sai không bao giờ đến. Em đã gạt đi tất cả để dốc lòng vào tình yêu này. Cũng muốn sẽ cố gắng hết sức để vun đắp nó thành hình. Hoặc là do em nghĩ quá nhiều, hoặc là do em quá nhạy cảm để đón đầu những thứ sắp đến. Dù đã nói rõ ràng với nhau đến thế, em vẫn không cảm thấy vui chút nào anh ạ. Kì thực anh đang bước trên con đường nào? Muốn đi tới tận đâu?
Là do em đã vội vàng cho đi quá nhanh để nhận lấy trái đắng. Hay là do anh yêu em chưa đủ nhiều như em tưởng. À, em không định sẽ trách móc anh về điều ấy đâu, em quyết định và em tự chịu trách nhiệm với hành động của mình thôi.
Tại sao trong anh không có những nhớ nhung yêu thương như ngày đầu.
Tại sao trong anh thờ ơ để cảm xúc trôi tuột đi trong những thật vọng dâng đầy tim em đến thế.
Tại sao những hẹn hò của mình cứ ngày một thưa thớt.
Em cứ đặt quyết tâm thế thôi, nhưng biết chắc rằng chưa hẳn mình sẽ làm được đâu. Có những việc người ta làm chỉ để lấp đầy cảm giác chống chếnh cho bản thân đấy thôi.
Giá như bằng cách nào em có thể nói với anh rằng đừng bao giờ không sợ mất em như thế này. Dù chẳng còn gì em cũng không ngại chọn cách ra đi đâu. Vì em là Bọ Cạp cứng đầu anh à…
04.04.2013
À, đã 4 tháng kể từ ngày ấy… :)
Chọn lựa một ánh mắt trong hàng triệu ánh nhìn ta bắt gặp trên đường để đi cùng nhau chẳng phải một điều dễ, cớ gì để không học lấy cách mà nâng niu?
Mới đó thôi anh nhỉ.
Cho đi và không hối tiếc.
Mỉm cười và thấy cuộc sống chẳng có chỗ cho những toan tính.
Em đang yêu anh và chỉ thế thôi là đủ.
13.03.2013 - R302 :)
Chặng đường mình đã qua chưa thể được gọi là dài. Thời gian mình ở cạnh nhau chưa thể được gọi là lâu. Tình yêu mình trao nhau chưa thể được gọi là nồng say. Nhưng em tin thời gian sẽ vun đắp đủ đầy cho những yêu thương thật sự là thương yêu. Mọi thứ sinh ra đều có vị trí sẵn cố của nó. Dù số phận có thích chơi trò trốn tìm thì cuối cùng 2 kẻ cứng đầu chúng ta cũng đã tìm thấy nhau giữa biển người mông mênh ấy. Bàn tay này sẽ chẳng rời bàn tay anh, đến khi chừng có thể.
Định mệnh của em à, Em yêu Anh. :)
08032013
Là ngày đầu tiên của năm mới anh ạ. Trong em là những thứ cảm xúc hỗn độn chẳng rõ hình thù. Có lẽ đã đủ lớn, hoặc vốn dĩ vẫn thiếu mặn mà với cảm giác của một ngày Tết theo đúng nghĩa. Dù là có anh hay không, hóa ra em vẫn một mình đấy thôi. Dù là háo hức chờ tin nhắn hay tràn trề thất vọng đợi hồi, hóa ra em cũng chỉ hơi buồn thế thôi. Người ta bảo trong tình yêu kẻ dẫn đường luôn là người mệt mỏi nhất. Vì bờ vai của anh lớn hơn em, em sẽ nhường phần gánh vác ấy cho anh, anh nhé. Em sẽ chỉ yêu anh nhẹ nhàng và xoàng xĩnh thế thôi. Nếu biết cách níu thì dù một sợi chỉ mảnh cũng khó lòng đứt rời. Còn không, là mây của trời hãy cứ để gió cuốn đi. Em không mạnh mẽ như người ta tưởng, càng không đủ tinh tế như anh nghĩ. Em mong manh yếu đuối và cũng cần lắm những quan tâm chăm sóc của anh. Tình yêu vốn là một thứ khó định nghĩa, hoặc đúng hơn là không thể định nghĩa. Em cũng chẳng muốn thử cân đo đong đếm xem mình đã, đang và sẽ yêu anh nhiều đến đâu. Chỉ cần biết nó đủ dùng là được anh nhỉ…
Gửi Chàng trai Tháng 12, chàng Nhân Mã cứng đầu của em.




